Thịt bò Triều Châu đúng là danh bất hư truyền, vừa cắn một miếng là đã cảm nhận được độ mềm mại êm răng và vị đậm đà, lại có độ dai, dù Bạch Du không đói nhưng cô vẫn phải thừa nhận là món mì bò viên này được làm rất ngon.
Vừa ăn xong, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa.
Giang Lâm đứng dậy bước ra mở cửa, chẳng mấy chốc đã có hai người bước vào, một người là anh cả Bạch Gia Dương của cô, một người là Nguy Hán Nghị.
TBC
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của mì thịt bò nhưng Bạch Gia Dương lại không có bất cứ phản ứng nào, Nguy Hán Nghị lại bị gợi cảm giác thèm ăn: “Là mùi mì thịt bò, vừa rồi các cậu ăn gì vậy? Còn không?”
Giang Lâm: “Không còn.”
Bạch Du: “Để em đi nấu cho mọi người hai bát mì.”
Một ngày qua, Giang Lâm, Nguy Hán Nghị và anh cả Bạch Gia Dương của cô đều ra ngoài để điều tra tung tích của chị Ánh Chi, chỉ có cô là không có việc gì để làm, thế nên cô không để Giang Lâm lên tiếng là đã xông ra ngoài.
Sau khi bưng mì bò viên tới, Nguy Hán Nghị nuốt ngấu nghiến, chưa được vài phút là cả một bát mì lớn đã bị ăn sạch sẽ.
Bạch Gia Dương thực sự nuốt không trôi nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của Bạch Du, anh ấy vẫn miễn cưỡng ăn chút ít.
Sau khi ăn xong, Nguy Hán Nghị dùng tay áo lau miệng vài ba cái rồi nói: “Vừa rồi người cung cấp thông tin của tôi có báo cho tôi hai tin tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696316/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.