Khi anh bước tới gọi cô, cô còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn không bằng bàn tay lên, đôi mắt khóc tới mức sưng đỏ như quả óc chó, dù dáng vẻ đã vô cùng thảm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “Anh Lâm”.
Chẳng qua là ngay hôm sau cô đã phát sốt, tận bốn mươi lăm độ.
Quá đáng nữa là, khi đó Tần Chính Nhân không phát hiện ra ngay lập tức, bà ta còn dẫn Tần Tâm Hủy ra ngoài mua bánh ngọt, khi về thì mới phát hiện khuôn mặt Bạch Du đã đỏ bừng, bắt đầu nói mê sáng. Lúc này bà ta mới đưa người tới bệnh viện, bác sĩ nói nếu tới muộn một chút nữa thì đầu óc có thể bị sốt hỏng.
Anh không cảm thấy phụ nữ không bằng đàn ông, nhưng phụ nữ trong đại viện khiến anh không thích, Lâu Tú Anh xem như là một, Tần Chính Nhân cũng xem như là một.
Rõ ràng là ông Giang cũng nhớ chuyện năm đó: “Du Du là một đứa bé ngoan, sau này cháu phải đối xử với con bé thật tốt, nếu như cháu có can đảm làm chuyện có lỗi với con bé, không cần nhà họ Bạch ra mặt, ông sẽ là người đầu tiên không tha cho cháu.”
Giang Lâm: “Cháu sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy.”
TBC
Ông Giang gật đầu: “Ông đã bảo cha cháu qua đây để bàn bạc về đám cưới.”
“Vâng ạ.”
Giang Lâm đáp lại một tiếng, sau khi đưa mấy tấm ảnh đã rửa khác cho ông ngoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho nhà họ La, anh chợt nghe ông nội nói:
“Chuyện Giang Vũ được phái tới Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696329/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.