Cặp anh em làm người yêu của một cô gái, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Tình cảm của cặp anh em vốn không được tốt, xảy ra chuyện này, e rằng sẽ không đội trời chung.
La Hoằng Huân lắc đầu: “Chưa biết nhưng cũng sắp biết rồi, cha, mẹ, con phải nói rõ để tránh mất lòng trước, đặng lòng sau, thằng nhóc thúi Giang Khải là cái thứ quên cội nguồn, con chắc chắn sẽ đứng về phía Giang Lâm. Giang Lâm lớn tuổi vậy rồi mới có người yêu, cho dù cha mẹ không thích thì tới lúc đó cũng đừng làm khó con gái nhà người ta.”
Bà La vừa nghe anh ấy nói là đã cảm thấy không thích: “Thằng nhóc thúi nhà con, lẽ nào trong mắt con, mẹ con là loại người cổ hủ như vậy ư? Con bé đó chưa cưới Giang Khải, không phải chỉ là người yêu thôi à, chẳng lẽ không cho phép người ta chia tay?”
Bà ấy đã lớn tuổi, chuyện lo lắng nhất là chuyện cưới xin của cháu ngoại lớn, bây giờ có chỗ trông cậy rồi, bà ấy vui mừng còn không kịp, làm sao có thể bắt bẻ con gái nhà người ta chứ?
Chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy Giang Lâm lập gia đình, sau này khi xuống suối vàng, bà ấy cũng có mặt mũi để gặp con gái.
Nghĩ tới con gái, bà ấy không kiềm được mà lén lau nước mắt.
Ông La khịt mũi nói: “Thằng nhóc thúi, quả là kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế! Con tới phòng sách của cha lấy cái hộp trong ngăn kéo thứ hai ra cho cha ngay bây giờ.”
La Hoằng Huân bị mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696330/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.