Tinh thần của mọi người không khỏi trở nên phấn chấn, đều nhìn về phía cửa.
Một lúc sau, một trận tiếng bước chân truyền từ xa tới, mọi người nhìn chằm chằm về phía cửa, đôi mắt không chớp lấy một lần.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Giang Lâm đã xuất hiện ở cửa ra vào trước tiên.
Anh nhìn thoáng qua mọi người trong căn phòng đông nghịt, nghiêng người nắm lấy bàn tay của người sau lưng: “Chúng ta vào thôi.”
“Ừ.”
Phía sau anh truyền tới tiếng đáp lời.
Mọi người cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng chỉ có một từ nên mọi người không nghe rõ lắm, bởi vậy cũng không nghĩ quá nhiều,
Chỉ một giây sau, ánh mắt của mọi người trợn lớn.
Bời vì người được Giang Lâm nắm tay không phải ai khác, mà là Bạch Du.
Mọi người kiểu cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Cả người Lâu Tú Anh cứng đờ, không dám nhìn mặt Giang Khải.
Chuyện bà ta sợ nhất đã xảy ra.
Thế mà người Giang Khải cưới thực sự là Bạch Du!
Lần trước Bạch Du giải trừ hôn ước với Giang Khải trước mặt mọi người cũng đủ mất thể diện rồi, không ngờ rằng cô vẫn còn chiêu cuối, ngoảnh đầu lại đã gả cho anh trai ruột của Giang Khải!
Chắc chắn là cô đang cố ý rồi!
Giang Vũ cũng ngây ra, không dám tin vào mắt mình.
Anh ta nhìn về phía Bạch Du, chỉ nhìn thấy cô nhìn về phía Giang Lâm, trong mắt chỉ có bóng dáng của Giang Lâm, không có sự tồn tại của anh ta.
Anh ta có ý theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696332/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.