Mọi người nhìn thấy dáng vẻ thân mật của bọn cô, từng người đều nhẫn nhịn, không dám thở mạnh.
Giang Lâm và Bạch Du bước vào, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh ông Giang.
Ông Giang liếc mắt nhìn từng người, đăc biệt nhìn về phía Giang Vũ và Giang Khải, cuối cùng ho khan một tiếng: “Nếu tất cả mọi người đều đã có mặt, cha có chuyện muốn thông báo.”
Mọi người ngừng thở.
Ông Giang: “Trước đây người quyết định hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Bạch là mẹ các con, cũng là bà nội của Giang Lâm, lấy một căn tứ hợp viện ở Vũ Nhi Hồ Đồng làm sính lễ. Trước khi bà ấy qua đời có nhấn mạnh một lần, cho dù sau này có là ai cưới Du Du đi nữa thì căn tứ hợp viện đó cũng thuộc về con bé, bây giờ Du Du và Giang Lâm đã làm sổ đăng ký kết hôn, vậy vài nữa cha cũng sẽ cho người chuyển căn tứ hợp viện đó sang tên của con bé.”
Giang Khải: “...”
Lâu Tú Anh: “...”
Những người khác: “...”
Trong vài giây, cả phòng khách im lắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi.
Một căn tứ hợp viện ở Vũ Nhi Hồ Đồng!
Đó không phải là nơi cứ có tiền là mua được, vả lại một căn tứ hợp viện không lên tới mười mấy nghìn thì cũng là mấy ngàn.
TBC
Không nói tới đám Giang Khải và Lâu Tú Anh, ngay cả những người khác cũng không kiềm được mà cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ tới mức đỏ mắt.
Tuy nhà họ Giang nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696333/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.