Không còn con chim đầu đàn Giang Hựu Hàm nữa, cả phòng khách chìm vào im lặng một lần nữa.
Bạch Du liếc mắt nhìn mọi người, nói: “Ông nội Giang, sính lễ quá đắt tiền, cháu không thể nhận được.”
Giang Lâm đã cho cô rất nhiều sính lễ rồi, trong thủ đô chẳng có mấy ai sánh bằng cô.
Tuy tứ hợp viện rất đẹp nhưng cũng rất đắt tiền, ngay sau khi ông nội nói những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô, đặc biệt là Giang Hựu Hàm, dường như ước có thể ăn tươi nuốt sống cô.
Chẳng qua là cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu căn tứ hợp viện đó là bà nội Giang để lại cho cô, vậy tại sao đời trước lại không cho cô?
Hay là đời trước có cho nhưng lại không thuộc về cô?
Ông Giang trợn to mắt: “Cháu cứ nhận, nếu có ai dám nói bậy bạ trước mặt cháu thì cứ bảo chúng nó tới tìm ông!”
Mọi người liên tục nói không dám nhưng có phục không thì chỉ có thể giấu trong lòng.
Con dâu cả Chu Thái Vân cười nói: “Nếu bà nội đã chỉ tên cho cháu thì Du Du cứ nhận, có ông nội làm chủ cho cháu, sau này cháu cứ yên tâm gả vào nhà họ Giang chúng ta một cách vẻ vang.”
Những người khác cũng vội tham gia vào đội ngũ khuyên bảo.
“Hựu Hàm còn nhỏ, cháu đừng nghe nó nói bậy nhé, nếu căn nhà đó là bà nội để lại cho cháu thì đó là của cháu.”
“Đúng vậy, cháu nhận đi…”
Mọi người khuyên bảo, trong lòng lại rất đau khổ, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696334/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.