Bề trên tặng quà, từ chối là thiếu tôn trọng.
Thứ này không giống căn tứ hợp viện, thế nên Bạch Du không từ chối, sau khi nói cảm ơn thì nhận lấy, mở ra xem thử, ngay sau đó ngây ra.
Chu Thái Vân ngồi gần Bạch Du, thấy Bạch Du không nhúc nhích nên tò mò tới gần, sau khi xem, không khỏi líu lưỡi nói không nên lời: “Trời ạ, là đồng hồ Rolex.”
Vừa dứt câu, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn cái hộp Bạch Du cầm trên tay.
Đầu năm nay, đồng hồ là vật phẩm xa xỉ, một cái đồng hồ rẻ nhất cũng tận tám mươi đồng, bằng tiền lương ba tháng của một công nhân bình thường.
Trong nước chỉ có thể mua được các nhãn hiệu lâu đời ở Thượng Hải mà thôi, nếu muốn mua đồng hồ nhập khẩu như Titoni và Rado, không phải hai ba trăm đồng là có thể mua được.
Thế mà lại là Rolex!
Đó là VIP trong giới vật phẩm xa xỉ, là vật phẩm xa xỉ cao cấp nhất.
Cả nước chỉ có ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh mới có bán đồng hồ Rolex, vả lại số lượng rất ít ỏi, Bạch Du cầm cái đồng hồ trong tay, Chu Thái Vân đoán cái đồng hồ này ít nhất cũng phải một nghìn đồng.
Chưa gặp mặt đã tặng quà gặp mặt một nghìn đồng, nếu thực sự gặp mặt, không biết còn tới cỡ nào nữa?
Thế mà vẫn chưa xong.
La Hoằng Huân lại lấy ra một cái hộp từ trong cặp như đang ảo thuật, đưa cho cô rồi nói: “Đây là quà gặp mặt của bà ngoại cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696336/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.