Những thứ này, bao gồm cả Bạch Du, tất cả đều thuộc về anh ta!
Khi nghe cậu út còn định cho Giang Lâm máy thu thanh, xe đạp, máy khâu và đồng hồ đeo tay, cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được nữa, đập mạnh một cái lên trên cái bàn gỗ ở trước mặt.
Một tiếng “Rầm” vang lên.
Cái bàn gỗ phát ra tiếng… Nhưng lại không vỡ ra.
Trái lại là bàn tay của Giang Khải đã sưng đỏ, anh ta đau tới mức hít một hơi lạnh.
Tạo ra tiếng vang lớn thế này, ánh mặt của mọi người lập tức nhìn qua.
Một giây sau mọi người đã nghe thấy ông Giang lạnh giọng quát lớn: “Cút ra ngoài quỳ cho ông!”
Quỳ… Nữa à?
Cảnh tượng lần trước anh ta bị đuổi ra ngoài quỳ vẫn còn rõ mồn một ở ngay trước mắt, bây giờ lại phải ra ngoài quỳ, sắc mặt Giang Khải lúc đỏ lúc trắng, khỏi phải nói là đặc sắc tới cỡ nào.
Chẳng qua là khi đối diện với ánh mắt của ông nội, cổ họng của anh ta như bị người ta bóp chặt, không thể nói bất cứ một câu nào.
Trông thấy Giang Khải bước ra ngoài với sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng Giang Vũ nhếch lên vòng cung lạnh lùng và chế giễu, trên khuôn mặt sáng ngời viết một từ: Ngu ngốc.
Đúng lúc này, Giang Lâm lột một quả quýt đưa tới trước mặt Bạch Du: “Ăn đi.”
Nghe anh nói vậy, mọi người nghiêng đầu nhìn qua, lại một lần nữa sợ ngây người.
Chỉ thấy không biết từ khi nào Giang Lâm đã đi lấy một dĩa, sau đó lột từng múi quýt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696337/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.