Còn có cả Lâu Tú Anh nữa, bà ta miễn cường vui cười với mọi người, trong lòng giận dữ gần chết.
Nếu Bạch Du gả cho Giang Khải theo như kế hoạch, vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ đã thuộc về Giang Khải khỏi, cả căn tứ hợp viện nữa, quy ước ra chỉ chẳng khác nào là của bà ta.
Bà ta không có can đảm đụng tới căn tứ hợp viện kia, nhưng nếu bà ta yêu cầu cô lấy chiếc đồng hồ Rolex và sợi dây chuyền ngọc trai ra, Bạch Du là con dâu nên sẽ không dám không cho bà ta.
Nhưng bây giờ cô đã trở thành vợ của Giang Lâm, đừng nói chi tới việc bà ta mượn chiếc đồng hồ Rolex để đeo, ngay cả sắc mặt không vui bà ta cũng không dám cho Bạch Du.
Lâu Tú Anh càng nghĩ càng buồn phiền, cảm giác như sắp mọc cục u ở tuyến sữa!
***
Sau khi ra khỏi nhà họ Giang, Bạch Du vẫn còn ngơ ngác.
Cô không ngờ rằng mình chỉ cưới Giang Lâm, thế mà lại trở thành phú bà.
TBC
Cộng thêm căn nhà Giang Lâm đã chuẩn bị cho cô, vậy bây giờ cô đã có hai căn căn nhà, trong đó một căn tứ hợp viện, tiền tiết kiệm mười nghìn đồng, một chiếc đồng hồ Rolex, một sợi dây chuyền ngọc trai, máy thu thanh, xe đạp, máy khâu, đồng hồ đeo tay và máy chụp hình.
Chẳng qua là.
Cảm giác có tiền thật sung sướng!
Khóe miệng Bạch Du không kiềm chế được giương lên.
Giang Lâm nhìn quét qua khóe miệng giương lên của cô: “Em rất vui à.”
“Không.” Bạch Du lắc đầu phủ nhận ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696338/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.