Bạch Du mềm lòng: "Không cần cảm ơn, không đủ thì lát nữa gọi thêm."
Niệm Niệm lắc đầu: "Đủ rồi."
Hai anh em có thể nói là ăn một cách vội vàng, đặc biệt là Lý Khắc, như một con sói đói dữ dội.
Bạch Du không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai anh em ăn.
Đợi đến khi ăn xong, cô mới lên tiếng hỏi: "Tôi nhớ lần trước tôi đã cho hai đứa năm đồng, tiền tuy không nhiều nhưng nếu tiết kiệm thì cũng không đến nỗi không đủ ăn."
Trên mặt Lý Khắc hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Bị chị dâu tôi trộm đi nhưng mà tôi hung hăng đánh anh cả tôi một trận."
Đồng dạng, cậu cũng bị anh cả của cậu cho đánh một trận, vết thương trên mặt chính là như vậy mà có.
Bạch Du dừng lại, nhíu mày: "Các người còn có một anh cả? Vậy họ mặc kệ các người sao?"
Lý Khắc: "Tôi và Niệm Niệm không phải anh em ruột."
Bạch Du lại ngơ ngẩn: "Vậy cha mẹ Niệm Niệm đâu?"
Cô bỗng nhớ ra vẻ mặt xúc động của bà nội khi nhìn thấy ảnh Niệm Niệm lần trước, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lý Khắc khựng lại, quay người, đưa tay che tai Niệm Niệm rồi mới nói: "Cha em ấy c.h.ế.t rồi, mẹ em ấy đi lấy chồng khác."
Chết rồi?
Không hiểu sao trong lòng Bạch Du lại có chút khó chịu: "Vì sao chết? Niệm Niệm lại theo cậu thế nào, cậu nói rõ ràng cho tôi nghe."
Hóa ra lúc Lý Khắc vừa sinh ra, mẹ cậu đã bị băng huyết khi sinh nở mà chết. Có một thầy bói mù ở gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696344/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.