Lý Khắc cứ như vậy mang theo Niệm Niệm tới thủ đô nhưng mà Lý Khắc còn nhỏ, lại không có bằng cấp, căn bản không có biện pháp nuôi sống hai người. Anh cả Lý Khắc cũng không để ý tới hai người, ngẫu nhiên ném chút đồ ăn cho họ, coi như là anh ta có lòng tốt, cho nên hai người lúc này mới trải qua cuộc sống bữa đói bữa no.
Bạch Du nghe xong, thật lâu không lên tiếng.
Cô nhớ tới sự kích động của bà nội, lại nhớ tới lời Lâm Hướng Tuyết nói Niệm Niệm trông giống cô, cuối cùng nhịn không được hỏi ra lời trong lòng: "Cha Niệm Niệm, anh ấy là người nhà họ Đàm sao?"
Lý Khắc nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái, lắc đầu: "Cái này tôi cũng không biết."
Bạch Du không nản lòng: "Cậu còn nhớ rõ gương mặt của cha Niệm Niệm không?"
Lý Khắc gật đầu: "Nhớ."
Bạch Du lấy bút thép và sổ tay từ túi đeo vai ra, đưa cho Lý Khắc: "Vậy cậu hãy mô tả chi tiết cho tôi nghe về gương mặt của anh ấy."
Tuy Lý Khắc không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời cô.
Hai mươi mấy phút sau, trên sổ ghi chép có thêm một khuôn mặt.
Niệm Niệm vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền kích động kêu lên: "Cha, là cha, là cha, là cha!"
Lý Khắc sờ sờ đầu cô bé: "Ừ."
TBC
Bạch Du nhìn chằm chằm bức vẽ trên giấy, hốc mắt đỏ lên.
Người trên bức tranh này, rõ ràng có năm sáu phần tương tự anh cả của cô.
Nếu người này thực sự là anh hai của cô thì điều đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696345/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.