Lý Khắc: "Ừ."
Bạch Du ngồi bên cạnh, mũi lại chua xót.
Anh hai của cô, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy biến mất sao?
Chẳng lẽ cô trùng sinh, vẫn không thể thay đổi được số phận của anh hai, thậm chí không thể gặp mặt anh ấy lần cuối?
Lòng Bạch Du như bị tảng đá lớn chặn lại, vô cùng khó chịu.
Lý Khắc kiên quyết phải đưa Niệm Niệm đến cổng đại viện quân khu mới chịu đi, Bạch Du cũng không ngăn cản, sau khi trả tiền, cô dẫn hai người đi về.
Chỉ là còn chưa đi tới cổng đại viện quân khu, cô đã bị một người ngăn lại.
Là Giang Vũ.
Giang Vũ tựa vào vách tường, dáng vẻ thờ ơ, khi nhìn thấy Bạch Du thì dập tắt điếu thuốc trong tay.
Ánh trăng từ tường xám ngói xanh chiếu xuống, chiếu vào sống mũi cao thẳng của anh ta, làm cho ngũ quan tuấn tú của anh ta có thêm vài phần mỹ cảm chán chường.
"Tôi có vài lời muốn hỏi cô."
Anh ta nhìn Bạch Du rồi nói thẳng thừng.
Bạch Du chậm rãi gật đầu, cúi đầu nhìn xuống Lý Khắc và Niệm Niệm nói: "Hai người ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay."
Nói xong, cô đi theo sau Giang Vũ.
Hai người đi một trước một sau, cách nhau hơn một mét, Giang Vũ cũng không quay đầu nhìn cô, đi thẳng đến một góc tối, anh ta mới dừng lại, quay đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Nơi đây ánh trăng không chiếu đến, khuôn mặt anh ta tối tăm không rõ, khiến người ta liên tưởng đến con báo đốm ẩn nấp trong bụi cỏ, bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696346/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.