Nhưng mà ý nghĩ này của bà nhất định chỉ có thể là một hy vọng xa vời.
So với sự ngạc nhiên của bà Bạch, Tần Chính Nhân vừa sốc vừa sợ hãi.
Sao Bạch Du lại biết, có phải Tần Tâm Hủy đã nói cho cô biết không?
Có lẽ không phải, mặc dù Tần Tâm Hủy thường xuyên dùng chuyện này để đe dọa bà ta nhưng nếu thân phận của bà ta bị phanh phui, cô ta cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, hơn nữa cô ta luôn so sánh bản thân với Bạch Du ở mọi mặt, sao có thể nói cho Bạch Du biết mình là con riêng.
Không phải Tần Tâm Hủy, vậy thì sẽ là ai?
Chẳng lẽ là Bạch Du gạt bà ta?
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Những người biết chuyện xưa đã rời khỏi thủ đô từ lâu, hầu như đã qua đời, chuyện này đến bà Bạch cũng không biết, làm sao cô có thể biết được chứ?
Dạo gần đây con nhỏ c.h.ế.t tiệt này không chỉ miệng lưỡi sắc bén hơn mà còn trở nên vô cùng giảo hoạt.
Cho nên chắc chắn cô đang lười bà ta.
Nghĩ đến đây, Tần Chính Nhân bình tĩnh lại, sắc mặt đanh lại, giận dữ quát lớn: "Nghiệt chướng! Mắt con có còn mẹ hay không? Con oán trách mẹ thiên vị chị họ của con, mẹ đã xin lỗi con rồi, con bất mãn trong lòng cũng không thể hắt hủi mẹ như vậy. Mẹ đã làm gì mà sinh ra được một đứa con như con hả?”
Từ trạng thái ngạc nhiên đến tức giận, đến bi phẫn tột cùng, rồi trở thành một người mẹ bị tổn thương sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696354/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.