Giống như tử thần đến, an tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Toàn thân Tần Chính Nhân run rẩy như lá rụng mùa thu, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy môi nhìn Bạch Du.
Bà ta không ngờ Bạch Du thực sự biết chuyện, càng không ngờ con gái mình lại gặp được "con tiện nhân” Đoàn Tuệ Quân.
Lúc đầu bà ta nên ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t Đoàn Tuệ Quân mới phải!
Bạch Phi Bằng nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, im lặng hồi lâu mới nghiến răng hỏi: "Người đàn ông đó là ai?"
Câu hỏi này dành cho Bạch Du, cũng là dành cho Tần Chính Nhân.
Nhưng mà người sau run rẩy đến nói không ra lời hoặc là không muốn nói.
Bạch Du nhìn về phía cha cô, nhìn ông lộ ra dáng vẻ đau đớn nhẫn nhịn, trong lòng cũng khó chịu, đây chính là nguyên nhân lúc trước cô không muốn nói nhanh như vậy.
Nhưng mà chuyện đã tới nước này, giấu không nổi nữa: "Con không biết tên đàn ông kia, chỉ biết là ông ta xuống nông thôn, bà ta mang thai Tần Tâm Hủy trước khi người đàn ông kia xuống nông thôn. Nếu tính thời gian, rất có khả năng là… Bà ta mang thai vào ngày anh hai mất tích.”
Cô suy đoán ngày đó mẹ cô đến nông thôn gặp tên gian phu kia, hai người gặp mặt đã củi khô lửa bốc một phen nhưng lo lắng bị anh hai cô nhìn thấy sau đó trở về nói cho người nhà, bởi vậy liền đuổi anh ấy ra ngoài chơi.
Nhưng mà bà ta không ngờ tới ở nông thôn sẽ có bọn buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696355/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.