Bạch Du từ trên cao nhìn xuống mẹ cô, khóe miệng chậm rãi cong lên: "Thôi đi, bà cho rằng tôi vẫn là cô bé trốn trong góc cầu xin mẹ yêu thương sao? Bà đừng tự cho là đúng nữa, tôi đã sớm không cần bà yêu thương rồi."
Nói xong cô gỡ từng ngón tay của bà ta ra, chỉ vào cửa nói: "Bây giờ bà ra ngoài cho tôi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không gọi bà một tiếng mẹ nữa."
Cô có thể không quan tâm đến việc bà ta thiên vị Tần Tâm Hủy, trái tim nằm ở bên trái cơ thể con người, vốn dĩ đã lệch rồi, bà ta có quyền lựa chọn bất kỳ ai để yêu thương.
Nhưng mà cô không có cách nào tha thứ cho bà ta đã khiến anh hai cô mất tích, bà ta lại sinh ra đứa nhỏ của gian phu, còn mang về để cho nhà họ Bạch nuôi dưỡng!
Bà ta coi mọi người như những kẻ ngốc nghếch, tưởng rằng trên thế giới này chỉ có bà ta là thông minh. Vậy thì, bà ta phải gánh chịu mọi hậu quả và hành vi do chính mình gây ra.
“…”
Tần Chính Nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn con gái.
Một loại khủng hoảng chưa từng có ùn ùn kéo đến, nước mắt của bà ta cuối cùng không nhịn được chảy xuống.
Chờ mẹ cô vừa đi, lúc này Bạch Du mới đỡ bà nội ngồi xuống giường, lại đi sang phòng bên ôm Niệm Niệm về.
Cô bé kia ngủ rất say, hai lần bị di chuyển cũng không tỉnh lại, cô bé ngủ đến mặt đỏ bừng, môi nhỏ khẽ mấp máy, đáng yêu đến mức làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696356/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.