Cái này cô thật sự rất tò mò.
Cả hai đời Giang Lâm đều là trai tân, một người yêu trên danh nghĩa cũng không có, tuy rằng sau này có một người phụ nữ họ Ôn nhưng lúc này còn chưa gặp, sao anh lại lợi hại như vậy, nhiều lần hôn cô hai chân như nhũn ra.
Giang Lâm bỗng nhiên dừng bước, đưa tay sờ cánh môi cô, khớp ngón tay anh rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, ngón tay mang theo vết chai thô ráp giống như dùng ngón tay bôi son môi cho cô, từng chút từng chút miêu tả cánh môi cô.
Bạch Du như bị cố định, cảm giác tê dại từ cánh môi lan tràn ra, làm cho hai chân cô thiếu chút nữa mềm nhũn.
Tên đàn ông c.h.ế.t tiệt này giỏi thật.
Nhưng rõ ràng lúc này khuôn mặt anh không chút biểu cảm, hờ hững xa cách, giống như những chiếc cúc trên áo anh, cẩn thận tỉ mỉ, tỏa ra cảm giác cấm dục khiến người ta phát cuồng.
Ai mà ngờ được, có một ngày bông hoa trên đỉnh núi của quân khu lại dùng đầu ngón tay vẽ lên cánh môi của cô, như thể đang trêu chọc, lại như thể đang trêu đùa, chỉ một hành động đã suýt lấy đi toàn bộ sức lực của cô, khơi dậy cảm giác tê dại khắp cơ thể.
Một lúc sau, Giang Lâm mới buông cô ra, giọng nói khẽ khàng: "Du Du, sau này đừng trêu chọc anh ở bên ngoài nữa."
Mặt Bạch Du đỏ bừng, cắn môi.
Giang Lâm buông tay xuống, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm khàn: "Đi thôi."
Bạch Du: Có một cảm giác kỳ lạ như ăn trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696365/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.