Tiếng pháo nổ vang, xe hoa chở cô dâu chú rể từ từ khởi hành. Lũ trẻ trong đại viện vỗ tay, reo hò, chạy theo xe hoa, náo nhiệt vô cùng.
Mãi đến khi xe hoa rời khỏi đại viện, Lâm Hướng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm: "Trời ơi, lúc nãy mình sợ muốn chết. Ôi chao ôi, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, không nên nói những lời xui xẻo như vậy. Nói chung là lúc nãy mình sợ lắm, mình còn lo là Giang Lâm sẽ hủy hôn với cậu vì chuyện này, không tổ chức đám cưới nữa."
Nếu như vậy, không chỉ nhà họ Bạch mất hết mặt mũi mà Bạch Du cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đó là điều mà cô ấy không muốn nhìn thấy.
May mắn thay, Giang Lâm có phẩm chất tốt và đủ trách nhiệm.
Khi nãy anh sải bước dài tiến về phía Bạch Du, không chỉ những cô gái chưa kết hôn xung quanh mà ngay cả bản thân cô ấy cũng thấy Giang Lâm đẹp trai vô cùng.
Huhuhu sau này nếu như người đàn ông cô ấy tìm được có được một nửa tốt như Giang Lâm, cô ấy sẽ rất mãn nguyện.
Khóe môi Bạch Du vô thức cong lên: "Anh ấy sẽ không đâu, anh ấy đã hứa với mình, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ mình lại và sẽ luôn đứng về phía mình."
Lâm Hướng Tuyết cảm thấy như được ăn một bụng "cơm chó": "Huhuhu thật ghen tị với cậu, nhìn hai người hạnh phúc như vậy, khiến mình cũng muốn nhanh chóng tìm người kết hôn."
Bạch Du: "Cậu ở thủ đô mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696384/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.