Bà Bạch thở dài: "Thật tai họa cho nhà ta, nếu lúc đầu sớm biết cô ta là loại người như vậy, có nói gì mẹ cũng không cho cô ta vào cửa!"
Nói xong bà lại kể chuyện Tần Chính Nhân bị cảnh sát bắt đi.
Bạch Phi Bằng nghe xong há hốc miệng, mãi lâu không ngậm lại được.
Bỗng nhiên, ông vỗ mạnh vào trán: "Vừa rồi con nhìn thấy một người rất giống Tần Tâm Hủy bị hai cảnh sát bắt đi, con còn tưởng mình nhìn nhầm, giờ ra là nó rồi."
Bà Bạch: "Trước đây con về quê với con đàn bà Tần Chính Nhân kia để lo chuyện tang lễ mà không phát hiện ra điều gì bất thường sao?"
Bạch Phi Bằng suy nghĩ một hồi: "Nói vậy cũng có chút kỳ lạ, lúc đó con đi theo xuống quê, vốn dĩ là muốn mặc áo quan cho Ngạn Thành, tiện thể lau người cho nó nhưng Tần Chính Nhân nói không cần nên con hoàn toàn không nhìn thấy xác c.h.ế.t của Ngạn Thành."
Bà Bạch nhíu mày: "Sao mẹ lại thấy chuyện này có gì kỳ lạ. Tuy Tần Chính Nhân là người phụ nữ tàn nhẫn nhưng đối với em trai mình luôn rất tốt, nếu đã không kiên nhẫn thì đã không kiên nhẫn từ lâu, đâu cần đợi đến bây giờ?"
Bạch Phi Bằng cũng đồng ý với quan điểm này.
Nhưng mà hiện tại chỉ có thể chờ tin tức từ phía cảnh sát.
Lòng ông vẫn không hy vọng Tần Chính Nhân là thủ phạm, không phải vì ông còn tình cảm với bà ta, mà vì Tần Chính Nhân là mẹ ruột của Gia Dương và Du Du. Nếu bà ta thực sự g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696385/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.