Lúc này, cả hai đều đụng trúng "chỗ chết" của nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc và đầy kinh ngạc vang lên:
"Cô! Anh Giang Khải! Sao hai người... Hai người lại ở đây?"
Tần Chính Nhân và Giang Khải quay đầu nhìn lại và thấy Tần Tâm Hủy bị người ta áp giải vào.
Ba người nhìn nhau, im lặng.
Nếu Bạch Du ở đây, chắc chắn sẽ hỏi một câu: "Bất ngờ không? Vui không?"
Ba người cùng nhau vào tù, không thiếu một ai.
Sau khi cảnh sát đi khỏi, ba người mới bắt đầu nói chuyện.
Tất nhiên, trong miệng Giang Khải, mọi chuyện lại trở thành…
Giang Lâm vì hãm hại anh ta, cố ý thuê hai tên lưu manh đi quấy rối Bạch Du, sau đó đổ lên người anh ta nhưng ông Giang chỉ tin lời Giang Lâm không tin anh ta, vì vậy anh ta cứ thế bị nhốt vào đây.
Phiên bản của Tần Chính Nhân là như thế này…
Tôi là mẹ ruột của Bạch Du, hôm nay con gái kết hôn, tôi nhất định phải đi tham gia, kết quả tôi vừa đi qua đã bị hai cảnh sát bắt lại, tôi nghi ngờ hai cảnh sát kia cũng là Giang Lâm sắp xếp.
Tần Tâm Hủy…
Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi vốn cũng muốn đi tham gia hôn lễ của Du Du, kết quả người còn chưa vào đại viện đại viện, tôi đã bị người ta bắt được, kết quả là gặp hai người ở chỗ này.
Sau khi trao đổi thông tin, ba người lại im lặng.
Một lúc sau, Tần Tâm Hủy hỏi cách cửa sắt phòng giam: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696387/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.