Tần Chính Nhân nhíu mày: "Bây giờ con định làm gì? Con cũng đừng hòng cầu xin mẹ, mẹ sẽ không bao giờ giúp con đâu!"
Mặc dù t.h.i t.h.ể em trai bà ta, Tần Ngạn Thành, đã bị họ trói đá ném xuống ao nhưng bà ta lo lắng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tìm thấy và lo lắng sẽ bị điều tra ra.
Giết người phải đền mạng, mặc dù Tần Tâm Hủy là con gái bà ta cưng nhất nhưng bà ta cũng không muốn gánh tội thay cho con gái mình.
Nụ cười trên môi Tần Tâm Hủy càng rạng rỡ hơn: "Nhưng mà lúc nãy rõ ràng mẹ đã hứa sẽ chúc phúc cho con và anh Giang Khải.."
Tần Chính Nhân: "Mẹ đã nói sẽ chúc phúc cho hai con nhưng con tự làm ra chuyện như vậy, ai có thể giúp được con?"
Tần Tâm Hủy: "Là mẹ chứ."
Tần Chính Nhân cau mày: "Con nói gì vậy?"
Tần Tâm Hủy tiến đến gần, hạ giọng nói: "Mẹ ơi, mẹ yêu cha con đến vậy, mẹ cũng không nỡ nhìn cha con không có con nối dõi phải không?"
Tần Chính Nhân: "..."
Tần Tâm Hủy: "Và mẹ ơi, từ nhỏ mẹ đã thương con nhất, bây giờ hãy giúp con thêm lần nữa đi."
Nói xong, cô ta đột ngột bật dậy, một tay bấu chặt vào cằm Tần Chính Nhân, tay kia đổ một hộp nước vào miệng bà ta.
TBC
Nhưng ngay lập tức, Tần Chính Nhân mở to mắt, giãy giụa dữ dội.
Đó không phải là nước, mà là thuốc trừ sâu!
Mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi và cổ họng, bà ta vừa sợ hãi vừa tức giận vừa buồn nôn.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696388/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.