Giang Lâm chú ý tới ánh mắt của cô, khẽ nói: “Sao vậy?”
Bạch Du lắc đầu: “Không có gì.”
Khi về tới tứ hợp viện thì trời đã tờ mờ sáng.
Bọn cô vừa vào nhà là đã thấy ba vị khách không mời mà tới: Giang Khải Bang, Lâu Tú Anh và Giang Hựu Hàm.
Bạch Du nhìn Giang Lâm, không biết tại sao ba người lại ở trong tứ hợp viện.
Mẹ cô xảy ra chuyện, theo lý thuyết thì những người nhà họ Giang chưa biết tin tức mới đúng, trừ khi, có người để lộ tin tức.
Cô quay đầu nhìn chị Phúc đứng trong góc, cô ta chạm mắt của cô, ánh mắt có chút né tránh, chẳng mấy chốc cô ta đã quay đầu đi không dám đối diện với cô.
Bạch Du cười khẩy.
Giang Lâm nắm tay cô bước vào trong.
Ánh mắt Giang Khải Bang dừng trên đôi bàn tay đan vào nhau của hai người, ông ta nhíu mày lại, rõ ràng là không quen khi nhìn thấy cảnh này nhưng ông ta vẫn kiềm chế. Ông ta nhìn về phía Giang Lâm rồi nói: “Mày đi theo tao, tao có vài lời muốn nói với mày.”
Giang Lâm không trả lời, anh chỉ nhìn về phía Bạch Du.
Bạch Du nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nhỏ giọng nói: “Anh đi đi, em không sao.”
Lúc này, Giang Lâm mới đi theo Giang Khải Bang lên phòng khách nhỏ trên lầu.
Giang Khải Bang thấy anh đi vào, thế là nói bằng giọng điệu uy nghiêm: “Đóng cửa lại.”
Giang Lâm không cảm xúc nhìn ông ta nhưng anh vẫn làm theo.
Giang Khải Bang ngồi xuống vị trí dành cho chủ, nhìn Giang Lâm, ông ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696394/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.