Điều khiến ông ta không chịu nổi hơn nữa đó là cánh của Giang Lâm càng ngày càng cứng, anh cũng càng ngày càng không để người làm cha là ông ta vào mắt.
Đó là điều khiến ông ta không thể chịu nổi.
Giang Lâm: “Ông nói chuyện này, ông nội của tôi có biết không?”
Giang Khải Bang: “Mày đừng có lấy ông nội của mày ra dọa tao, nhà họ Giang chúng ta không thể có đứa con dâu là con gái của tội phạm g.i.ế.c người được. Tao làm vậy cũng là vì muốn tốt cho mày, có một người vợ như vậy, chắc chắn tương lai của mày sẽ chịu ảnh hưởng, sau này mày làm sao thăng tiến được nữa, sau này con của mày sẽ nghĩ thế nào? Lẽ nào mày muốn đứa con của mày có bà ngoại là tội phạm g.i.ế.c người?”
Giang Khải Bang cảm thấy mình đã hết lòng khuyên nhủ, nếu không phải vì tốt cho con trai, sao ông ta phải chạy tới nơi khiến người ta không vui từ sáng sớm chứ?
Sắc mặt Giang Lâm cũng sa sầm: “Vậy tôi nói thẳng cho ông biết, tôi sẽ không ly dị với Bạch Du, bây giờ không, sau này cũng không.”
Giang Khải Bang tức giận tới mức lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt: “Lẽ nào mày không cần sự nghiệp của mày nữa ư?”
TBC
Giang Lâm: “Không thể ở bên cô ấy thì tôi thăng tiến để làm gì? Nếu sau này con tôi có oán trách mình có một người mẹ và một bà ngoại như thế, vậy nó không có đủ tư cách để làm con tôi, thậm chí tôi sẽ không cho chúng nó có cơ hội để sinh ra đời!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696395/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.