Ai ngờ Giang Lâm và Bạch Du lại phát hiện ngay, còn không cho cô ta một cơ hội để cầu xin tha thứ.
Mỗi ngày việc cần làm trong tứ hợp viện không nhiều, ông Giang cũng không phải người khó ở chung, quan trọng nhất nữa là vì công việc ở đây của cô ta, thế nên lãnh đạo nhà máy của chồng cô ta vô cùng coi trọng anh ta, nếu mất công việc này rồi, sau này lãnh đạo có còn coi trọng chồng cô ta nữa không?
Nghĩ vậy, đôi chân của chị Phúc mềm nhũn, suýt chút nữa là đã ngồi sụp xuống đất.
Bạch Du không bỏ đá xuống giếng, đương nhiên là cô cũng không cầu xin thay cho chị Phúc.
Ngày thường khi cô tới đây, chị Phúc đối xử với cô không tệ, không cầm lông gà làm lệnh tiễn, cũng không có chuyện không coi ai ra gì, phần lớn là cô ta sẽ đối xử lễ độ với cô.
Chẳng qua là cô ta đã phạm vào sai lầm c.h.ế.t người, cho dù cô có cầu xin giúp cô ta thì ông Giang cũng sẽ không giữ cô ta lại.
Muốn làm việc ở đây, miệng kín là yêu cầu đầu tiên.
Làm việc ở đây đã là điều mà nhiều người cầu mà không được, chị Phúc lại không biết trân trọng, chỉ có thể nói là lòng tham không đáy.
Bạch Du làm thêm một bát mì chua nữa, cô thấy Giang Lâm quay về thì vào phòng bếp bưng bát mì sợi ra.
Sau khi bọn cô ăn xong thì đi thẳng lên phòng nghỉ để ngủ, để lại đôi mẹ con Lâu Tú Anh và Giang Hựu Hàm trợn mắt mẹ nhìn con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696397/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.