Khi bà nội cô ấy qua đời, cha cô ấy không khóc, bình tĩnh lo chuyện tang ma cho bà nội, khi đó có không ít người nói cha cô ấy không có lương tâm, thậm chí ngay cả cô ấy cũng có suy nghĩ như vậy.
Nhưng vào một ngày nọ, cô ấy nhìn thấy cha cô ấy cầm ảnh bà nội để nói chuyện, nói được một lúc thì bật khóc, lúc đó cô ấy mới biết rằng, không phải là cha cô ấy không đau buồn, ông ấy chỉ đặt sự nhớ thương ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng.
Đối với vài người mà nói, người thân qua đời, không phải là một cơn mưa như trút nước, mà là cơn mưa kéo dài đằng đẵng trong cuộc đời.
Trong phòng khách lại rơi vào im lặng lần nữa.
Ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu xuyên qua ô cửa sổ, trong phòng lạnh lẽo buồn tẻ.
Bạch Gia Dương nhìn áo nhung được đặt trên ghế sô pha, càng nhìn càng đau lòng, anh ấy chợt đứng lên, chạy ra ngoài.
***
Bên nhà họ Bạch náo loạn, bên nhà họ Giang lại càng náo loạn hơn nữa.
Lâu Tú Anh té xỉu không phải là chuyện lớn, sau khi tới bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ và y tá, chẳng mấy chốc bà ta đã tỉnh lại.
Nhưng chuyện của Giang Hựu Hàm lại rất phiền phức.
Nhà họ Giang lo cô ta thực sự có thai trước khi có chồng, thế nên đã tới bệnh viện của một người quen, để người quen lén sắp xếp chuyện kiểm tra.
Vừa kiểm tra xong, cũng chứng minh chuyện Giang Hựu Hàm thực sự mang thai.
Một tiếng “Bốp” vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696408/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.