Lâu Tú Anh càng nghĩ càng tức, sức lực trên tay cũng dần mất khống chế.
Giang Hựu Hàm la hét vừa né tránh vừa cầu xin tha thứ: “Aaa… Đau quá mẹ ơi, mẹ đừng đánh nữa mà…”
Chẳng qua là Lâu Tú Anh đã đánh mất lý trí.
Tuy gia cảnh của bà ta không được tốt nhưng bà ta từng bước trèo lên trên bằng sự cố gắng của mình, thế nên mới leo được đến vị trí cao khiến người ta ngưỡng mộ này.
Bà ta không có cách nào cho phép một sai lầm lớn như Giang Hựu Hàm xuất hiện trong cuộc đời của mình, bà ta không có cách nào để bản thân trở thành đối tượng khiến mọi người cười nhạo.
Bà ta càng nghĩ càng tức, dùng gối đầu trong tay đập “bịch bịch bịch” vào người Giang Hựu Hàm.
Ngay từ đầu Chu Thái Vân cho rằng dùng gối đầu đánh sẽ không c.h.ế.t người nên không ngăn cản, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, ai mà không tức giận cho được, dù sao vẫn nên để Lâu Tú Anh trút giận ra ngoài.
Hơn nữa, mặc dù bọn họ là chị em dâu nhưng ngày thường Lâu Tú Anh cao hơn bọn họ một bậc, bây giờ bà ấy lên tiếng, bà ta không chỉ không cảm kích, bà ấy còn có thể bị bà ta coi là đang xem chuyện cười của mình nữa.
Nhưng mắt thấy Lâu Tú Anh càng ngày càng mất lý trí, bà ấy lo rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thế là bà ấy vội lên tiếng: “Tú Anh, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Lâu Tú Anh đang tức giận, ai nói gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696409/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.