Bà Bạch cũng rất hối hận, nếu bà biết bé Du sẽ thành ra thế này thì vừa nãy dù có thế nào bà cũng sẽ ngăn cản Bạch Gia Dương nói ra những lời đó.
Vừa nghĩ tới chuyện khi còn nhỏ, bé Du ấm ức trốn trong ngăn tủ một mình, bà đau lòng tới mức trái tim co rút.
Bé Du đáng thương của bà.
Một bạt tay còn lại là của Bạch Phi Bằng: “Cút ra ngoài đứng, chốc nữa tôi sẽ tính sổ với anh!”
Bạch Gia Dương nhìn cha anh ấy, rồi lại nhìn bà nội và Giang Lâm, trong phòng bệnh không có ai chào đón anh ấy cả.
Anh ấy như một con ch.ó mất chủ, cúi thấp đầu ra khỏi phòng bệnh.
Giấc ngủ của Bạch Du cực kỳ sâu, cho tới tận khi trời chiều bị núi non nuốt chửng, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Ngoài chú Vương phải đi đón ông Giang về thì những người khác đều trông chừng trong phòng bệnh.
Bạch Phi Bằng đến quán ăn trong bệnh viện mua nước và cơm về: “Mẹ, mẹ ăn chút gì đi, nếu không cơ thể làm sao chịu nổi?”
Bà Bạch uống vài ngụm nước, không đụng vào những thứ khác: “Đem đi đi, mẹ ăn không nổi, bé Du thành ra thế này, làm sao mẹ ăn uống cho được?”
Bạch Phi Bằng quay đầu nhìn Giang Lâm, thấy anh nhìn Bạch Du chòng chọc, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Bạch Phi Bằng thở dài.
Mãi cho tới sắc trời tối hoàn toàn, lúc này Giang Lâm mới đứng lên nói: “Con ra ngoài gọi điện thoại.”
Dựa vào tình cảnh bây giờ, e rằng không có cách nào để đi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696414/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.