Bác sĩ Trịnh xua tay: “Không phải khách sáo, dù sao tôi cũng không giúp được gì.”
Khi còn nhỏ, ông nội kể cho anh ấy nghe kiến thức về tâm lý học, anh ấy như đói như khát, tiếc rằng trong nước lại rớt phía sau trong phương diện này, mong sau này có thể từ từ chuyển biến.
Giang Lâm ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Trịnh là đã nhìn thấy Bạch Gia Dương.
Bạch Gia Dương nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Vừa nãy anh ấy đứng ở ngoài cửa nên đã nghe thấy toàn bộ những lời của bác sĩ Trịnh.
Anh ấy không ngờ tình trạng bệnh của Du Du lại nghiêm trọng như vậy, anh ấy chợt nhớ khi còn nhỏ mỗi lần Du Du ra khỏi ngăn tủ, dáng vẻ như không có chuyện gì, anh ấy còn nghĩ là cô vô tư, bây giờ có vẻ không phải là cô vô tư mà là không nhớ được gì.
Giang Lâm nhìn về phía anh ấy: “Đừng tới gần Du Du, nếu cô ấy lại xảy ra chuyện, anh biết đấy, chuyện gì tôi cũng dám làm.”
Cuối cùng Bạch Gia Dương cũng cảm nhận được cảm giác bị người ta nói oan và ngậm đắng nuốt cay, trong miệng chua xót: “Anh sẽ không tổn thương Du Du… Anh biết bây giờ em không tin anh nhưng anh chỉ muốn nói với em, từ nhỏ Du Du đã có tình trạng này rồi.”
Giang Lâm: “Nói rõ cho tôi nghe.”
Bạch Gia Dương cố gắng nhớ lại tình cảnh khi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, anh ấy là một kẻ mọt sách, ngày nào cũng chạy tới tiệm sách ngồi cả ngày, do đó anh ấy không biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696416/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.