Bạch Du vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy anh cả, nhưng cô chẳng buồn để ý đến anh ấy.
Cô và bà nội đi đến Nhà hàng Quốc Doanh gần đó ăn cơm.
Hai người gọi hai bát mì cán tay, Bạch Du thấy nhà hàng có thịt đầu heo óng ánh, thoạt nhìn có vẻ rất ngon thì lại gọi một phần thịt đầu heo.
Mì cán tay rất dai ngon, lại cho thêm ớt khô phi thơm rồi trộn lên, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Nhưng thịt đầu heo lại khiến cô thất vọng, thịt bị nấu chín quá, không đủ tươi, phí công lúc nãy cô mong chờ như vậy.
Ăn xong, cô bảo nhân viên phục vụ gói bốn cái bánh bao nhân thịt, định để lát nữa lên tàu hỏa ăn.
Sau khi cơm nước xong xuôi, lúc quay về bệnh viện thì Giang Lâm đã lái xe con đến.
Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy, bây giờ ra ga là vừa.
Bọn họ vừa đi vào nhà ga đã nhìn thấy Lâm Hướng Tuyết và người nhà.
Mẹ Lâm đang cầm khăn tay lau khóe mắt, Bạch Du vừa xuống xe đã nghe thấy mẹ Lâm hỏi: "Con đi một mình đến nơi xa xôi như vậy sao mẹ có thể yên tâm được? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi nhà, hay mẹ từ chức để đi cùng con nhé?"
TBC
Lâm Hướng Tuyết kêu cứu: "Mẹ! Nếu mẹ đi cùng con thì con đến đảo Quỳnh Châu còn có ý nghĩa gì nữa?"
Mẹ Lâm: "Sao lại không có ý nghĩa? Mẹ thật sự không yên tâm mà!"
Lâm Hướng Tuyết ôm cánh tay mẹ, vừa an ủi vừa làm nũng: ''Mẹ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696418/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.