Đôi mắt của bà Bạch hơi đỏ.
Lúc này, Bạch Phi Bằng và Bạch Gia Dương mới mang mấy món đặc sản đã chuẩn bị sẵn đi từ nhà đến, Từ Ánh Chi đi theo đằng sau.
Ba người đều tay xách nách mang.
Kể từ khi Từ Ánh Chi bị chọc tức bỏ đi thì vẫn luôn lo lắng không yên: "Du Du, chị và mẹ đã chuẩn bị cho em chút đặc sản thủ đô. Đến đảo Quỳnh Châu rồi, nếu em muốn ăn thì cũng có cái mà ăn."
Bạch Du cảm kích nói: "Cảm ơn chị Ánh Chi.''
"Em khách sáo với chị làm gì."
Từ Ánh Chi thấy Bạch Gia Dương đứng một bên với vẻ mặt tội nghiệp thì có lòng nói giúp anh ấy hai câu nhưng Bạch Du hoàn toàn không cho cơ hội.
Bạch Phi Bằng và Bạch Gia Dương khiêng đồ mang đến lên tàu hỏa, nếu không nhờ quan hệ của Giang Lâm, để nhân viên phục vụ cất đồ vào trong một căn phòng riêng thì không có chỗ nào mà để được cái giường nằm nhỏ kia.
"Du Du, cha không phải là một người cha tốt, khiến con phải chịu nhiều uất ức như vậy… Là cha có lỗi với con."
Ông còn chưa kịp bù đắp cho con gái thì cô đã muốn đến đảo Quỳnh Châu, Bạch Phi Bằng vô cùng không nỡ.
Bạch Du: "Cha, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, còn phải nhắc bà nội uống thuốc đúng giờ. Còn cả Niệm Niệm nữa, nếu bà nội không chăm sóc được thì cứ nói với con, con có thể đưa con bé đến đảo Quỳnh Châu."
Dù sao bà nội cũng lớn tuổi, chăm sóc một đứa trẻ nhỏ như vậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696419/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.