Ôn Tĩnh Uyển không hề tức giận, còn mỉm cười lấy mấy nắm cơm trong túi ra nói: "Đây là đặc sản ở quê tôi, mọi người nếm thử xem."
Nói xong, cô ta cầm một cái rồi đưa mấy cái khác cho Lâm Hướng Tuyết.
Lâm Hướng Tuyết vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên reo lên: "Đây là cơm nắm gạo lứt à? Tôi nghe nói gạo lứt có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, còn tốt cho dạ dày nữa."
Ôn Tĩnh Uyển giải thích: "Chỗ chúng tôi gọi là cơm nắm đen, nhưng không phải làm từ gạo lứt mà dùng một loại lá màu đen, vắt lấy nước rồi nhuộm gạo nếp thành màu xanh đen, sau đó hấp lên là thành gạo đen. Mọi người ăn thử xem sao."
Lâm Hướng Tuyết lại "A" lên, nói: "Tôi nhớ ra rồi, hồi nhỏ tôi cũng được ăn, bà nội tôi là người Giang Tô, chẳng lẽ đồng chí Ôn cũng là người Giang Tô?"
Ôn Tĩnh Uyển mỉm cười gật đầu: "Ừm, tôi là người Giang Tô, thật trùng hợp."
Vừa rồi Lâm Hướng Tuyết nghe Bạch Du nói ''không thân thiết với người qua đường" thì cảm thấy rất có lý, thế nên mới cố gắng khống chế cái miệng mình. Nhưng bây giờ nghe thấy Ôn Tĩnh Uyển và bà nội mình là đồng hương, cộng với việc cô ta chia sẻ đồ ăn ngon thì cảm thấy thân thiết hơn nhiều, nhanh chóng ném mấy chữ "không thân thiết với người qua đường" của Bạch Du ra sau đầu.
Bạch Du chỉ ngồi bên cạnh xem, không nói gì.
Lâm Hướng Tuyết là người trưởng thành, cô có thể nhắc nhở nhưng không thể trông nom cô ấy như một người mẹ được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696423/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.