Trong lúc cô ta nói chuyện, Bạch Du vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cô ta nhưng lại không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không bình thường.
Hiển nhiên cô ta cũng chỉ mới quen biết Giang Lâm.
Cô không thể vì một câu nói của Giang Hựu Hàm từ kiếp trước mà phòng bị đối phương được, huống hồ Giang Hựu Hàm chẳng nói được mấy câu là thật.
Nghĩ đến đây, cô không quan tâm Ôn Tĩnh Uyển nữa mà cầm quyển sách lên đọc.
Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại phải đi tới đi lui khiến kế hoạch học tập của cô phải tạm dừng lại.
Bây giờ có thời gian rảnh rồi, cô lại cầm sách giáo khoa lên học tiếp.
Ôn Tĩnh Uyển thấy cô đọc sách thì chỉ liếc nhìn quyển sách cô đang cầm, cũng không hỏi nhiều.
Lúc Ôn Tĩnh Uyển cầm ấm nước ra ngoài lấy nước, Lâm Hướng Tuyết mới nhích lại gần, khẽ hỏi: "Hình như cậu không thích cô gái họ Ôn kia lắm nhỉ?"
Bạch Du ngẩng đầu lên, đáp: "Không phải mình không thích, chỉ cảm thấy mọi người là bèo nước gặp nhau, không cần quá thân thiết."
Cả hai kiếp sống cô đều không quen với Ôn Tĩnh Uyển, trong tình hình này không cần nói hết mọi chuyện của mình.
Lâm Hướng Tuyết được người nhà bảo vệ quá tốt, thoạt nhìn rất khôn khéo nhưng thật ra rất dễ tin người.
Nhưng cô ấy có một ưu điểm là dễ nghe lời khuyên, lần này cũng vậy, cô ấy lập tức gật đầu: "Cậu nói cũng có lý, bảo sao mẹ mình lại bảo gặp chuyện gì thì phải thương lượng với cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696422/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.