Giang Lâm: "Đừng khách sáo."
Lâm Hướng Tuyết cũng cảm ơn Giang Lâm, sau đó lại hỏi: "Hai người kia thế nào rồi, bọn họ là kẻ buôn người thật à?"
Giang Lâm: "Người phụ nữ là kẻ buôn người, nhưng người đàn ông thì còn một thân phận khác là đặc vụ, còn những chuyện khác thì các cô không cần hỏi nhiều."
Nghe vậy, mấy người có mặt đều hít sâu một hơi.
Lâm Hướng Tuyết: "Không ngờ nha, đúng là không thể ngờ được. Nhưng nếu thế thì bị thương cũng đáng thôi."
Kẻ buôn người đã đủ ghê gớm rồi, không ngờ bọn họ còn là đặc vụ.
Bây giờ có thể hốt gọn một mẻ cả hai người đúng là chuyện đáng mừng.
Còn việc sau này đồng chí công an xử lý như thế nào, đứa trẻ kia có thể về bên cạnh người nhà hay không thì không phải chuyện bọn họ có thể hỏi tới.
Mấy người lại leo lên tàu hỏa, một ngày sau thì đến thành phố Quảng, sau đó lại chuyển sang tàu thủy, cuối cùng ba hôm sau cũng đến đảo Quỳnh Châu.
Ôn Tĩnh Uyển chào tạm biệt ba người họ ở bến cảng Quỳnh Châu.
Lâm Hướng Tuyết lưu luyến nắm tay Ôn Tĩnh Uyển: "Chị Tĩnh Uyển, chờ sau khi em sắp xếp xong bên này thì lại đi tìm chị chơi nha."
Từ đồng chí Ôn đến Tĩnh Uyển, lại đến chị Tĩnh Uyển, có thể thấy rõ tình cảm của hai người đã thân thiết hơn nhiều.
Gió biển thổi tung mái tóc dài của Ôn Tĩnh Uyển, cô ta gật đầu, cười nói: "Được."
Sau đó, Bạch Du, Lâm Hướng Tuyết và Giang Lâm ngồi xe suốt hai tiếng mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696429/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.