Bụng lại quặn đau, thế là cô ấy chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa, lại càng kéo mạnh cửa gỗ hơn, không ngờ bên trong lại có một nguồn lực đang đối chọi lại với cô ấy.
Cát Đại Xuyên đang ngồi xổm trên hố phân: "?"
Ai ngoài đó thế?
Hôm qua Tạ Húc Đông vừa dọn ra ngoài, Giang Lâm vẫn chưa về, ai lại đến đây kéo cửa nhà cầu chứ?
Anh ấy đột nhiên nghĩ đến câu chuyện ma đêm qua có một binh lính trực ban kể với mình, nói là trong thôn bọn họ có một người phụ nữ rơi xuống hố phân chết, về sau chỉ cần có người đi vệ sinh thì cô ta sẽ hiện ra dọa mọi người.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, anh ấy cảm thấy m.ô.n.g lạnh toát.
Cát Đại Xuyên vô cùng căng thẳng, lại càng liều mạng giữ cửa.
Lâm Hướng Tuyết sắp không nhịn nổi rồi, khi con người ta rơi vào đường cùng thì sẽ phát ra sức lực cực lớn, cộng với việc cảnh cửa gỗ phơi nắng đã lâu không được tu sửa.
"Phanh!"
Cánh cửa gỗ bị Lâm Hướng Tuyết kéo rơi xuống đất.
Rơi xuống...
Đất...
Lâm Hướng Tuyết nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy một người đàn ông mặt đen thui đang ngồi xổm bên trong, cái m.ô.n.g trắng hếu lộ ra ngoài, đang nhìn cô ấy với ánh mắt kinh hoàng và khó hiểu.
Trong nháy mắt cánh cửa đổ xuống, Cát Đại Xuyên trợn mắt nhìn chằm chằm cô gái có sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời đang đứng trước mặt mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Hướng Tuyết: "?"
Cát Đại Xuyên: "?"
Hiện trường im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696430/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.