Đêm đó, anh đang lim dim ngủ thì Bạch Du nằm bên cạnh đột nhiên hét lên, anh lập tức tỉnh lại, sau đó thấy Bạch Du quơ quơ hai tay như người bị rơi xuống nước.
Sau đó cô lại nói mớ những lời anh không hiểu, hình như gặp ác mộng, đương lúc anh định đánh thức cô dậy thì cô đột nhiên nhảy phắt dậy, sau đó tìm được chính xác cái tủ quần áo rồi trốn vào.
Nhưng tủ quần áo ở nhà khách quá nhỏ, cuối cùng cô chỉ nhét được chân tay vào.
Suốt cả quá trình, anh luôn đi theo bên cạnh cô, cô mở mắt nhưng lại như không nhìn thấy anh.
Chờ đến khi cô yên tĩnh lại anh mới bế cô quay lại giường.
Tình huống này chỉ xảy ra một lần nhưng anh không dám chắc sau này còn xảy ra nữa không, thế nên mới cảnh báo trước với Lâm Hướng Tuyết.
Lâm Hướng Tuyết nghe xong thì mãi không có động tĩnh gì, sau đó thì ôm mặt nức nở: "Du Du đáng thương quá... Sao anh cả của cậu ấy lại đáng ghét như vậy chứ? Tôi mà biết thì kiểu gì cũng phải tát cho anh ta mấy cái!"
Bàn tay đang đút trong túi của Giang Lâm khẽ động đậy, lần đầu tiên có cảm giác muốn hút thuốc.
Lâm Hướng Tuyết chỉ khóc một lát rồi sụt sùi lau khô nước mắt, cô ấy nói: "Đồng chí Giang, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Du Du, nếu xảy ra chuyện như vậy thì tôi sẽ báo cho anh ngay."
Lúc trước cô ấy không biết Bạch Du bị bệnh này, trên đường đi hầu như toàn là Bạch Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696432/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.