Giang Lâm có thể không quan tâm người mẹ kế Lâu Tú Anh nhưng Giang Khải Bang là cha ruột của anh, Giang Hựu Hàm cũng là em gái anh, anh bị kẹp ở giữa chắc chắn rất khó xử.
Bạch Du mới nghĩ đến đó đã thấy đau đầu.
Giang Lâm gọi cô: "Bạch Du."
Bạch Du ngẩng lên nhìn anh: "Hửm, sao vậy?"
Giang Lâm: "Đừng lo, đã có anh."
Nói rồi, anh ôm lấy khuôn mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lập tức tách ra.
Tim Bạch Du đập thình thịch như chú mèo con, nhẹ nhàng cọ mặt vào bàn tay anh: "Vâng."
Vừa dứt lời, trong phòng tắm có động tĩnh, hai người lập tức tách ra.
**
Lâm Hướng Tuyết lo lắng suốt buổi tối, cơ thể quá mệt mỏi nhưng lo lắng Bạch Du sẽ đột ngột tỉnh lại nên cả đêm cứ ngủ chập chờn suốt.
Đến hôm sau, cô ấy có thêm hai quầng mắt xanh đen như con gấu trúc.
Bạch Du lại ngủ rất ngon, tuổi trẻ thật tốt, dù có mệt thế nào thì chỉ cần ngủ một giấc dậy là lại khỏe ngay.
Nhưng khi thấy Lâm Hướng Tuyết uể oải như vậy thì khó hiểu hỏi: "Cậu bị lạ giường à?"
Lâm Hướng Tuyết ngáp dài, lúng túng nói: "Chắc là lạ giường."
Bạch Du: "Chờ hai hôm nữa sẽ ổn thôi, chúng ta đi ăn sáng đi, ăn xong mình dẫn cậu đi dạo, tiện thể tìm hiểu xem có bộ phận nào cần người không."
Giang Lâm đã ra ngoài, trước khi đến đơn vị, anh đã đến nhà ăn lấy bữa sáng cho hai người, còn cẩn thận ngâm trong nước nóng.
Lâm Hướng Tuyết cũng đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696433/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.