Sân thượng cũng có nhiều nấm mốc, không chỉ phải sơn lại mà còn phải gia cố. Năm nào trên đảo cũng có mấy trận bão, cô lo lắng bão ập tới thì sân thượng sẽ ngập, nước dâng cao quá sẽ tràn vào trong phòng.
Lúc đầu, cô định xây một cái đình bằng cỏ tranh ở sân, sau lại nghĩ đến có bão nên quyết định xây đình bằng đá, thế thì có bão cũng không lo bị đổ hay thổi bay.
Tiếng cười nói và tiếng sắp xếp đồ đạc thỉnh thoảng lại phát ra từ trong phòng, mọi người xung quanh nghe thấy thì không khỏi bàn tán.
"Ai sắp dọn vào nhà này vậy?"
"Nghe nói là phó đoàn Giang và cô vợ mới cưới."
"Ồ, chẳng phải nhà này định cho đoàn trưởng Uông à? Sao lại cho phó đoàn Giang?"
"Nghe nói phó đoàn Giang cho đoàn trưởng Uông một cái phiếu xe đạp với phiếu radio nên mới đổi được cái nhà này. Tôi nghe nói là vì vợ phó đoàn Giang thích nhà có sân vườn nên mới dùng món quà lớn thế để đổi."
"Chậc chậc chậc, không ngờ phó đoàn Giang lại thương vợ thế!"
"Thì chả thế, vợ phó đoàn Giang đẹp thế cơ mà, da cứ mịn như da em bé, phơi thế nào cũng không đen, trông cứ như đậu hũ non ý, hâm mộ c.h.ế.t mất!"
"Xinh đẹp thì có ích gì chứ? Da thịt non mềm như thế cũng đủ biết không hay làm việc nhà rồi, các anh cứ chờ mà xem, chẳng mấy chốc phó đoàn Giang sẽ không chịu được mà ly hôn với cô ta thôi."
Trong một loạt lời khen ngợi đột nhiên vang lên một giọng nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696437/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.