"Chào anh, tôi là Ôn Tĩnh Uyển, anh là đồng chí Đinh Dược sao?"
Đinh Dược bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng sung sướng, hình tượng nghiêm túc và điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, anh ta gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng, tôi chính là Đinh Dược. Xin chào đồng chí Ôn."
Thật ra một tháng trước, khi họ hàng nói muốn giới thiệu một đồng chí nữ người Giang Tô cho anh ta còn khen người nọ đẹp như tiên trên trời.
Chẳng qua lúc đó anh ta chưa muốn kết hôn, anh ta nghĩ kết hôn quá cản trở sự nghiệp, mà anh ta cũng không tin lời nói đẹp như tiên của họ hàng. Ngày xưa không biết có bao nhiêu họ hàng của lãnh đạo giới thiệu đối tượng cho anh ta, lần nào mà chẳng thổi phồng lên?
Nhưng anh ta không ngờ lần này họ hàng không hề lừa mình, mặc dù không đến mức đẹp như tiên nhưng cũng không kém là mấy.
Anh ta thầm so sánh Ôn Tĩnh Uyển và Bạch Du, cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật vợ Giang Lâm hơn một chút.
Nhưng anh ta không còn trẻ nữa, người khác bằng tuổi anh ta đã có con đi mua được xì dầu rồi. Huống hồ, với hoàn cảnh gia đình của anh ta, muốn tìm một đối tượng xuất sắc lại không quan tâm tuổi tác của anh ta không phải chuyện dễ dàng.
Nếu bỏ qua người trước mặt thì có lẽ sau này sẽ không tìm được ai bằng nữa đâu.
Nghĩ đến đây, Đinh Dược thu hồi chút nuối tiếc này lại, bước đến bên cái ghế đối diện Ôn Tĩnh Uyển ngồi xuống, nói: "Đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696438/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.