Bạch Du nghe kết quả này thì sửng sốt một chốc rồi thở dài: "Thật ra em đã đoán được ngay từ đầu rồi, đưa đến nông trường cũng tốt, ít ra sau này cô ta sẽ không thể ra ngoài gây chuyện nữa."
Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, cô luôn cảm thấy hai vụ án mạng này đều liên quan đến Tần Tâm Hủy.
Mẹ cô là người ích kỷ nhưng bà ta đối xử rất tốt với người nhà họ Tần.Mấy năm gần đây, bà ta hết đưa đồ ăn thức uống rồi lại đưa tiền cho đứa em trai ruột Tần Ngạn Thành, còn bỏ tiền thuê người chăm sóc ông ta, cô không tin bà ta sẽ vì một chuyện nhỏ mà g.i.ế.c nhầm Tần Ngạn Thành.
Cùng lý lẽ đó, cô cũng không tin người như mẹ cô sẽ tự sát.
Nhưng cô không có chứng cứ.
Thời đại này, phương tiện điều tra còn khá thô sơ, công cụ hỗ trợ phá án cũng rất hạn chế, càng không có những sản phẩm công nghệ cao như camera giám sát, vì vậy muốn kết tội Tần Tâm Hủy không phải dễ.
Song cô tin là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, rồi sẽ có ngày Tần Tâm Hủy lộ ra sơ hở.
Món ăn cuối cùng đã làm xong, chị Lôi bưng đồ ăn từ trong bếp ra, lớn giọng gọi mọi người rửa tay ăn cơm.
Tiếng hò reo của đám nhỏ khiến khoảnh sân trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Bạch Du và Giang Lâm cũng dừng cuộc trò chuyện.
Lúc này, hoàng hôn phủ kín chân trời, nền trời hệt như có ai đổ cả lon nước cam lên, cái sân nhỏ nhuộm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696442/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.