Dừa ra quả quanh năm nhưng mùa chín là mùa hè, giờ đã qua mùa chín, song vẫn có dừa xiêm xanh.
Bạch Du nghe Tạ Húc Đông nói vậy còn tưởng anh ấy chỉ mua vài quả, ai ngờ anh ấy đi đến góc nhà kéo ra một bao tải, nguyên một bao tải dừa.
Cũng, cũng hơi nhiều quá rồi thì phải?
Bọn trẻ lại thích thú vô cùng, reo ầm ĩ đòi uống nước dừa.
Giang Lâm bổ hai quả dừa, cắm ống hút vào, đưa một quả cho Lâm Hướng Tuyết rồi mới đưa quả còn lại cho Bạch Du, ngoảnh lại thì thấy Cát Đại Xuyên đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế: "Cậu sao thế? Muốn uống à, tự bổ nhé."
Chị Lôi có cố vấn Ngưu bổ dừa cho nên anh chỉ bổ hai quả, nếu Cát Đại Xuyên muốn uống thì chỉ có thể tự bổ.
Cát Đại Xuyên: "Tôi không muốn uống."
Giang Lâm: "Vậy sao cậu cứ đờ người ra thế?"
Anh vừa dứt lời đã thấy Tạ Húc Đông đang vừa đi vừa cười: "Tôi đoán chắc chắn là quà mừng nhà mới cho hai người của cậu ấy giống hệt tôi."
Cuộc trò chuyện của cả ba đã thu hút sự chú ý của mọi người, chị Lôi nói: "Giống nhau cũng không sao, có gì mà phải xấu hổ?"
Cát Đại Xuyên: “...”
Tạ Húc Đông càng cười càng hoang mang: “Tôi đoán thêm lần nữa, chẳng lẽ cậu chỉ mua một quả?”
Dứt câu, không khí bỗng lặng như tờ.
Mọi người nghĩ đến cái tính keo kiệt của Cát Đại Xuyên, cảm thấy đúng là có khả năng này.
Ai ngờ ngay sau đó lại thấy Cát Đại Xuyên giơ hai ngón tay: “Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696443/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.