Toàn thân Bạch Du cứng đờ, lông tơ dựng đứng cả lên.
Nhưng một giây trôi qua…
Một phút trôi qua…
Giang Lâm chỉ ôm cô chứ không làm gì.
Bạch Du: “?”
Chẳng lẽ anh không được?
Ngay khi Bạch Du đang do dự không biết có nên chủ động không, cô nghe thấy giọng anh vang lên từ sau lưng: "Ngủ đi, hôm nay chắc là em mệt lắm rồi."
Cho nên ý anh là… Không làm ư?
Bạch Du ngẩn ra.
Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi tiếc nuối không rõ nguyên do.
Rồii cô chửi thầm mình, cô tiếc nuối điều gì chứ?
Nhưng không làm cũng tốt, cô bận rộn cả ngày thực sự rất mệt, anh lợi hại như vậy. nếu tối nay làm thật thì ngày mai cô ước chừng không xuống giường nổi.
Bạch Du thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.
Chưa đầy một phút sau, Bạch Du đã chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Giang Lâm từ từ mở mắt, ôm người trong lòng chặt hơn.
**
Bạch Du ngủ rất say, đến khi thức giấc đã là gần trưa.
Lâm Hướng Tuyết cũng ngủ đến giờ này mới dậy.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười.
Bữa sáng Giang Lâm nấu cho họ đã nguội, cũng may thời tiết không quá nóng nên không bị hỏng, hâm nóng lại vẫn ăn được.
Bạch Du định ăn tạm một chút rồi đi tìm chị Lôi mua gà con, hôm qua chị Lôi đã tặng cô gà mái nhà chị ấy, bây giờ trong nhà chỉ còn một con gà mái già không đẻ trứng, vì vậy cũng cần mua thêm một hoặc hai con gà con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696445/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.