Thực ra hai người đã hôn nhau trực tiếp hơn thế này rồi, chuyện này chẳng đáng là gì nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô lại thấy chân mình mềm nhũn.
Ôi xấu hổ quá...
May mà mọi người đều tập trung vào việc ăn uống, thịt kho tàu béo mà không ngấy, thơm ngon mềm mại, tan ngay trong miệng, ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa, đậu phụ xào vàng óng, hương vị thanh đạm, rất được lòng bọn trẻ con.
Dưa chuột đập dập chua cay ngon miệng, giải ngấy, tôm xào cay đậm vị, thịt tôm vừa tươi vừa mềm, ăn nhiều cũng không thấy ngán, canh gà hầm dừa trắng ngần như sữa, nước dừa ngon ngọt, thanh nhiệt bổ dưỡng, không thể ngon hơn.
Mọi người ăn uống thỏa thích, quét sạch một bàn thức ăn, nước canh cũng không chừa lại, chan cơm ăn hết.
“Tách...”
“Tách...”
Bạch Du cầm máy ảnh chụp khá nhiều ảnh, có ảnh mọi người vây quanh đồ ăn ngon nuốt nước miếng, có ảnh cô và Lâm Hướng Tuyết cùng chị Lôi, cũng có ảnh cô và Giang Lâm.
Mặc dù đây không phải ngôi nhà đầu tiên của họ nhưng đây là ngôi nhà đầu tiên họ cùng nhau sửa sang từng chút một sau khi kết hôn, vài năm nữa, thậm chí là mấy chục năm nữa, có thể họ sẽ sống ở trong ngôi nhà này.
Dưới ánh đèn, hai người vai kề vai, đầu cô hơi nghiêng về phía Giang Lâm, Giang Lâm nghiêng đầu, mắt không nhìn vào ống kính mà lại hơi cụp xuống nhìn cô.
“Tách” một tiếng.
Lâm Hướng Tuyết nhấn nút chụp, lưu giữ khoảnh khắc này.
Trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696444/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.