Hơn nữa trong lòng anh, mẹ anh mãi mãi là người mẹ duy nhất của anh.
Điểm này không ai có thể thay thế được.
Giọng ông Giang nghe có vẻ nghẹn ngào: "Được! Được! Cháu khoan hãy nói với cha cháu, ông sẽ cho người chuyển hộ khẩu của cháu sang nhà cô cháu rồi mới nói với những người khác."
Tiền trảm hậu tấu, ai mà chẳng biết.
Đừng tưởng ông ấy lớn tuổi rồi thì không biết mấy mánh khóe của họ.
Nếu không phải có người có ý đồ bất minh thì Giang Hựu Hàm sao có thể trót lọt bỏ trốn với Lương Thiên Vũ như vậy?
Giang Lâm cúp điện thoại, lúc này mới quay về sân với Tạ Húc Đông và Cát Đại Xuyên.
Tường rào vẫn chưa xây xong, thời gian nghỉ ngơi của họ không nhiều nên làm việc khá chậm, cũng vì vậy mà bữa tối của hai người đều được giải quyết ở nhà Giang Lâm.
Vừa vào nhà, Tạ Húc Đông đã thấy Tôn Tường Vy, anh ấy ngây người: "Sao cô lại ở đây?"
Tôn Tường Vy hất cằm: "Tại sao tôi không thể ở đây? Bây giờ tôi và Du Du là bạn rất tốt, anh có ý kiến gì không?"
?
Nghe vậy, đừng nói Tạ Húc Đông, ngay cả Cát Đại Xuyên cũng ngơ ngác.
Tôn Tường Vy và Bạch Du trở thành bạn bè?
Không thấy ngại sao?
Nếu có ngại thì cũng là Tôn Tường Vy ngại, Bạch Du thấy không có gì đáng ngại.
Giang Lâm càng không ngại, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào.
Trừ Tạ Húc Đông, cả buổi tối anh ấy nhìn Tôn Tường Vy rất nhiều lần.
Nhưng Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696459/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.