Bạch Du ngây người.
Suy nghĩ muốn quyến rũ cũng giống như giọt sương gặp ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt bốc hơi không còn dấu vết.
Giang Lâm: "Trước đó cha anh cũng gọi điện đến, nói muốn đưa Giang Hựu Hàm đến đảo Quỳnh Châu, để chúng ta chăm sóc cô ta, anh không đồng ý, kết quả chưa đến hai ngày, Giang Hựu Hàm và người đàn ông tên Lương Thiên Vũ đó đã bỏ trốn, hơn nữa còn bỏ trốn đến đảo Quỳnh Châu."
Giang Hựu Hàm là em gái anh, cho dù anh không muốn, có lẽ anh vẫn sẽ vì tình cảm m.á.u mủ mà chăm sóc cô ta chu đáo.
Chỉ cần cô ta không tác oai tác quái, anh thậm chí có thể để cô ta ở lại đây.
Nhưng muốn anh lo cho cả Lương Thiên Vũ thì không thể nào.
Hơn nữa anh cũng đã nhìn rõ, Giang Hựu Hàm tuyệt đối không thể ở lại đảo Quỳnh Châu, dù chỉ một ngày cũng không được.
Bạch Du sửng sôt hết làn này tới lần khác: "Vậy sao anh không nói với em trước?"
Lần đầu tiên cô nghe Giang Lâm nói những chuyện này.
Nếu Giang Hựu Hàm thực sự đến đảo Quỳnh Châu, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ ra oai với cô.
Giống như kiếp trước vậy, cho dù đã lấy chồng cũng phải thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ dùng thân phận em chồng để chỉ tay năm ngón với cô.
Mặc dù kiếp này cô sẽ không chiều chuộng Giang Hựu Hàm nhưng có một yêu tinh ở nhà cũng khiến người ta rất phiền lòng.
Giang Lâm xoa đầu cô: "Những chuyện này anh có thể xử lý tốt."
Mũi Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696460/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.