Bạch Du nghĩ ngợi một lúc: "Theo tớ thì có thể tìm hiểu thêm, nhưng
cậu cũng không cần vội vàng đồng ý với anh ấy, cứ thử thách anh ấy một chút, nếu anh ấy vượt qua được thử thách, cậu hãy cân nhắc xem có nên ở bên anh ấy không."
Lâm Hướng Tuyết thấy đây là một ý kiến hay: "Nhưng phải thử thách như thế nào đây?"
Bạch Du: "... Hay là đợi lần sau Tôn Tường Vy đến, cậu hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có kinh nghiệm hơn."
Mặc dù cô quyến rũ không thành nhưng không thể vì thế mà phủ nhận khả năng bày mưu tính kế của Tôn Tường Vy được.
Lâm Hướng Tuyết gật đầu: "Tường Vy đúng là có kinh nghiệm."
Vừa dứt cậu thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Bạch Du đi ra mở cửa, Ôn Tĩnh Uyển cầm một gói bánh cưới và một ít kẹo cưới đứng trước cửa.
"Đây là bánh cưới và kẹo cưới còn thừa lại khi tôi kết hôn, dù là đồ thừa nhưng đều rất ngon, lúc trước trên tàu hỏa, tôi rất cảm ơn cô và đồng chí Giang cũng như Hướng Tuyết đã chăm sóc, đồng chí Giang còn cứu mạng tôi, hy vọng các cô có thể nhận chút đồ này."
Bạch Du phát hiện Ôn Tĩnh Uyển nói chuyện thực sự rất có trình độ.
Cô ta nói một tràng như vậy, người bình thường thực sự không tiện từ chối, sau này chắc chắn phải tặng lại chút đồ gì đó, như vậy hai nhà sẽ qua lại với nhau.
Đáng tiếc, Bạch Du không phải người bình thường.
"Chuyện cứu mạng sau này đừng nhắc đến nữa, kẻo người không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696462/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.