Có phải vì cái rắm đó không?
Nhưng anh ấy không chê mà, đánh rắm là chuyện bình thường, cô ấy căn bản không cần phải xấu hổ vì một cái rắm.
Nếu cô ấy thực sự xấu hổ vì chuyện cái rắm, vậy anh ấy có nên nói với cô ấy rằng anh ấy không để ý không nhỉ?
Cát Đại Xuyên giống như một con cá chiên, lăn qua lộn lại trên giường.
Á, muốn có vợ quá!
Ai cũng có vợ, chỉ mình anh ấy không có vợ!
"Cuối cùng thì bao giờ mình mới có người yêu đây?!"
Trong màn đêm đen như mực, Cát Đại Xuyên phát ra tiếng kêu gào của tâm hồn.
**
Hôm sau thức dậy, dưới mắt Cát Đại Xuyên có quầng thâm rất rõ.
Tạ Húc Đông nhìn thấy thì nhanh miệng hỏi một câu: “Cậu sao thế? Nếu không phải tôi biết cậu chưa có người yêu, tôi còn tưởng cậu bị người yêu hút hết tinh lực đấy chứ.”
Cát Đại Xuyên: “...”
Tên này đúng là chuyên đ.â.m vào tim người ta.
Thấy Giang Lâm cũng đến, Cát Đại Xuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định hỏi Giang Lâm trông có vẻ đáng tin cậy: “Tôi có một người bạn muốn tìm vợ, trước đây có một cô gái có vẻ có ý với cậu ấy nhưng không hiểu sao đột nhiên lại không để ý đến cậu ấy nữa?”
Giang Lâm liếc anh ta một cái: “Người bạn đó chính là cậu chứ gì?”
Nói trúng tim đen.
Cát Đại Xuyên: “...”
Tạ Húc Đông không nhịn được mà cười to: "Hỏi thì hỏi cho đàng hoàng, nói gì mà bạn của tôi, còn nữa, tại sao người ta không thèm để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696461/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.