Nhưng nếu anh làm con thừa tự, anh và Giang Hựu Hàm chỉ là quan hệ anh em họ, anh không cần phải chăm sóc cô ta, đối với người mẹ kế như bà ta thì càng không có bất kỳ quan hệ nào.
Hơn nữa, Giang Lâm có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, thêm cả tứ hợp viện của Bạch Du, một khi anh thành con thừa tự của Giang Khải Viện thì hoàn toàn không liên quan đến chi thứ ba bọn họ nữa!
Lâu Tú Anh chỉ cần nghĩ đến những thứ đó không thuộc về mình đã cảm thấy như n.g.ự.c bị đá đè, khiến bà ta không thở nổi.
Ông Giang dửng dưng nhìn hai người: "Chuyện này tôi đã quyết định rồi, hơn nữa cũng là Giang Lâm tự nguyện, mấy người phản đối cũng vô dụng, còn Hựu Hàm bên kia, tôi đã cho người chặn chúng lại, hai ngày nữa sẽ đưa về Thủ đô."
Lại là một tin sét đánh ngang tai.
Lâu Tú Anh lảo đảo, suýt nữa lại ngất đi.
Đúng vậy, bà ta là người đề xuất việc tiền trảm hậu tấu, nhưng bà ta không ngờ Giang Hựu Hàm c.h.ế.t tiệt kia lại bỏ nhà theo trai.
Nếu người ở trước mắt, bà ta sẽ không kìm được mà tát cho cô ta một cái, để cô ta tỉnh táo lại.
Chỉ là đã bỏ trốn rồi thì dù thế nào cũng không thể quay về.
May mà cô ta không ngốc, biết đi về phía đảo Quỳnh Châu, chỉ cần đến đảo Quỳnh Châu thì không ai biết chúng nó bỏ trốn, đến lúc đó ép Giang Lâm tìm công việc trên đảo cho chúng nó cũng không phải không được.
Nhưng ông cụ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696467/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.