Nghe thấy câu này, Giang Khải Bang và Lâu Tú Anh nhìn nhau.
Tối hôm đó, Giang Khải đã nhận được điện thoại từ thủ đô.
Cúp điện thoại, anh ta bước ra khỏi văn phòng, giơ hai tay lên trời, hét lớn: "Thủ đô, tôi về rồi đây!"
Anh ta biết, một người được trời chọn như anh ta, chắc chắn sẽ không bị giam cầm quá lâu.
Anh ta, phải đoạt lại những gì thuộc về mình!
Anh ta, phải khiến tất cả những kẻ bắt nạt anh ta đều c.h.ế.t không có chỗ chôn!
Lần trở về thủ đô này, sẽ là bước ngoặt để anh ta bước lên đỉnh cao của cuộc đời!
**
Bạch Du không biết chuyện Giang Khải sắp về thủ đô.
Mấy ngày nay Giang Lâm đi làm nhiệm vụ, buổi tối cô chỉ có một mình, ngoài việc hơi không quen thì những thứ khác cũng ổn.
Cô và Lâm Hướng Tuyết đã đến toà soạn đăng ký, người đăng ký rất đông, trước mặt họ là danh sách những cái tên dày đặc.
Phúc lợi của toà soạn rất tốt, hơn nữa lại là đơn vị, người đăng ký đông cũng không có gì lạ, điều lạ là, cô lại nhìn thấy tên Ôn Tĩnh Uyển trong danh sách đăng ký.
Cô cảm thấy hơi khó tin.
Không phải Ôn Tĩnh Uyển học phát thanh sao?
Đài phát thanh hiện tại mặc dù không tuyển người nhưng trước kia cô ta học chuyên ngành này, cứ như vậy từ bỏ không thấy tiếc sao?
Tất nhiên cô ta chọn công việc gì là quyền tự do của cô ta, Bạch Du chỉ nghi ngờ một chút rồi không để ý nữa.
Lâm Hướng Tuyết sau khi luyện tập mấy ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696468/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.