Cô nghiêm túc vẽ báo bảng, chủ yếu là Liên Hoàn Họa.
Mặc dù là vẽ tranh nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng, sau khi vẽ xong một cái bảng đen, tay Bạch Du đau nhức tới mức không chịu được.
Bạch Du vẽ từ sáng tới xế chiều thì mới vẽ xong một cái bảng đen gồm tám phần, đồng thời một câu chuyện cũng kể xong.
Nơi vẽ báo bảng khá vắng, trong khoảng thời gian này không có ai tới tìm cô, do đó cũng không có ai biết cô vẽ báo bảng thế nào.
Cô còn cất số phấn dư lại rất kỹ, xoa bóp cánh tay đau nhức không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Ánh nắng chiều trải khắp bầu trời, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, chim bay về muộn xếp thành một hàng trên không trung, vỗ cánh bay về nhà.
Khi cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà thì thấy một dáng người khoác ánh nắng chiều đi về phía cô.
Khi anh tới gần, Bạch Du mới có thể nhìn rõ.
Là Giang Lâm.
“Tại sao anh lại tới đây?”
Giang Lâm bước tới, vén mái tóc rối bời của cô ra sau tai: “Hôm nay anh tan làm sớm nên tới đón em.”
Bạch Du cười nói: “Đúng lúc em vừa làm xong công việc, chúng ta về thôi, không, khoan đã, anh thấy em vẽ thế nào?”
Giang Lâm nhìn về phía cô chỉ, đáy mắt lóe lên vẻ khen ngợi: “Vẽ rất đẹp.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Du lại càng rạng rỡ: “Em cũng cảm thấy em vẽ rất đẹp.”
Nói xong câu buồn nôn như vậy, cô không nhịn được mà bật cười trước tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696484/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.