Không biết đèn trong phòng đã tắt từ lúc nào.
Chỉ có ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ, bóng người trên đất đè lên nhau.
Ban đầu có chút khó khăn, thứ kia của anh rất lớn, không phải người bình thường có thể chấp nhận được.
Đôi gò má của cô ửng đỏ, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, giống như con hồ ly nhỏ đang quyến rũ người ta.
Ban đầu Giang Lâm không nỡ tổn thương cô nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, yết hầu run lên, cuối cùng đưa ra quyết tâm.
Đau đớn ập tới, Bạch Du cắn nát môi anh, đáy mắt lóe lên vẻ ấm ức, trông rất đáng thương.
Giang Lâm thuận thế rút lui một chút, đôi môi áp xuống, hôn lên trên đôi mắt ướt đẫm của cô.
Anh nhịn tới mức trán rịn mồ hôi nhưng vẫn không dám toàn bộ sức lực.
Sau khi cô cảm thấy vừa lòng dễ chịu thì anh mới dám đánh chiếm thành trì lần nữa, mạnh mẽ và dữ tợn như một con sói.
Sau khi mây đen biến mất thì mọi chuyện mới dừng lại.
Bạch Du nằm trên giường, cơ thể mềm thành vũng nước, chân chính cảm nhận thế nào là eo! Nhức! Lưng! Đau!
Nhưng cô đã quá buồn ngủ, trong lúc ngẩn ngơ, cô cảm thấy Giang Lâm múc nước rửa sạch cơ thể cho cô.
Chẳng qua là cô đã mệt tới mức không nhúc nhích nổi đầu ngón tay.
Ánh trăng mờ chiếu vào, trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Du vẫn còn sót lại một vệt đỏ bừng, bờ môi sưng đỏ khiến người ta thương yêu.
Giang Lâm nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696485/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.