Lâm Hướng Tuyết cảm thấy kỳ lạ nói: “Chị Tĩnh Uyển, sao chị lại chạy vào trong nhà?”
Vẻ mặt Ôn Tĩnh Uyển vẫn còn sợ hãi nói: “Vừa rồi chị thấy một con chuột chạy vào trong nhà nên chị đã cầm chổi đuổi theo, muốn đuổi con chuột ra ngoài nhưng đã bị Bánh Khoai Tây dọa chạy mất.”
Suy nghĩ của Lâm Hướng Tuyết bị kéo sang chỗ khác: “Con chuột? Em sợ chuột nhất, chốc nữa sau khi Du Du về em phải nói với cậu ấy mới được.”
Ôn Tĩnh Uyển mỉm cười, đặt cây chổi sang một bên: “Đúng rồi, chúng ta nói về công việc đi, thật ra bây giờ trong đơn vị của chị đang tuyển người…”
TBC
Lâm Hướng Tuyết: “Nhưng em không biết làm phát thanh.”
Ôn Tĩnh Uyển: “Em nói chuyện to rõ, giọng nói lại rất hay, là một hạt giống tốt của nghề phát thanh. Nếu em có ý muốn vào đơn vị của tụi chị, vậy sau này khi em gia nhập, chị có thể chỉ dạy cho em nhưng tạm thời không thể chuyển lên chính thức khi gia nhập vào ngay lúc này, phải chờ tới khi em nhận được giấy chứng nhận phát thanh và kiểm tra đánh giá xong thì mới có thể chuyển lên chính thức.”
Lâm Hướng Tuyết suy nghĩ: “Em có thể suy xét kỹ rồi mới cho chị một câu trả lời chắc chắn không?”
Lâm Hướng Tuyết: “Đương nhiên là được nhưng em phải nhanh lên, nói cho cùng có rất nhiều người dòm ngó vị trí này, thôi, không nói chuyện với em nữa, chị phải đi làm rồi.”
Lâm Hướng Tuyết tiễn cô ta ra ngoài.
***
Bạch Du đi tới đơn vị, chuyện đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696488/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.